RÉT

Dưới cái lạnh như cắt lòng người này, sao những con người kia nỡ làm tổn thương nhau…?

Con Bọ Trầm Lặng

Co ro trong mấy lần áo dày bước ra đường, tôi nhìn lên và tự hỏi: “Bầu trời xám xịt kia sao mà vô tình đến thế?”. Chỉ đặc một màu tăm tối phủ kín những áng mây, thu hồi tất cả sắc tươi tắn nơi vầng dương ló dạng vừa xua tan màn sương đêm. Vài làn gió cắt qua khiến tôi rùng mình, hệt như con dao vô hình đâm xuyên từng thớ thịt, mang cái rét vào tận tủy xương.

Bao lâu nay đây vốn luôn là tiết trời yêu thích của tôi. Một buổi sớm rét mướt trên con đường ngỡ thân quen mà xa xôi, quạnh vắng đến lạ thường. Một buổi chiều giá lạnh bên tách cà phê ấm nóng cùng thứ âm nhạc phá cách của Bob Dylan, những thước phim mê hồn của Theo Angelopoulos hay vài câu chữ giản đơn…

Xem bài viết gốc 1 088 từ nữa